Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TRUY TÌM KÝ ỨC


Phan_71

Nào ngờ, kế hoạch lãng mạn bị người khác phá đám. Bọn họ là anh em thân thiết của Hàn Trầm. Không biết là trùng hợp hay cố ý. Tại một quán bar ở góc hồ, mấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên ngoài mà không sợ lạnh. Khi chiếc Harley tiến lại gần, một người cất cao giọng, “Ồ! Kia không phải là xe của anh Trầm hay sao?” 

“Đúng là anh ấy! Nhưng sao trên xe lại có phụ nữ nhỉ?” 

“Trời ơi! Không phải đấy chứ? Trầm yêu đương từ lúc nào mà chẳng thấy tiết lộ với anh em gì cả.” 

Bọn họ đều đứng dậy, dõi theo Hàn Trầm và Tô Mien. Lại có người gọi cô, “Em gái! Mau xuống xe đi! Trầm là con sói đấy, đừng để bị cậu ta lừa.” 

“Trưởng phòng Hàn, trưởng phòng Hàn! Mau dẫn cô ấy đến giới thiệu với anh em đi!” 

Mọi người cười nói vui vẻ. Tô Miên cũng không xấu hổ, chỉ cảm thấy tò mò. Cô hạ giọng hỏi anh, “Bọn họ là bạn thân của anh đấy à?” 

Bờ hồ hơi tối, lại đội mũ bảo hiểm nên Tô Miên không phát hiện, lúc bị bạn bè trêu chọc, Hàn Trầm hơi đỏ mặt. Tuy nhiên, ngữ khí của anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, “Ừ. Bọn họ rất vô vị, em không cần để ý. Chúng ta đi thôi.” Vừa dứt lời, anh liền rồ ga, phóng vụt qua chỗ mấy người bạn. 

“Thằng này quả nhiên là “cây sắt vạn năm đã nở hoa”, chắc chắn xấu hổ nên mới chạy mất.” Đằng sau vang lên tiếng cười nói. 

“Không sao đâu. Trốn được mùng một, chẳng trốn khỏi mười lăm. Ngày mai, chúng ta đến Sở Công an tìm người, xem em dâu có xinh không?” 

Tiếng bàn tán bị bỏ lại phía sau. Tô Miên có chút xấu hổ, lẩm bẩm, “Họ nói lung tung gì thế?” 

Hàn Trầm đáp, “Không trách bọn họ. Tôi chưa từng chở con gái bao giờ nên bọn họ mới bất ngờ.” 

Rõ ràng chỉ là câu trả lời bình thường và tùy ý nhưng trong lòng Tô Miên như được quét một lớp mật ngọt. 

“Thế à?” Ngoài miệng, cô vẫn điềm nhiên như không, “Chắc mối nhân duyên của anh với phụ nữ không tốt lắm?” 

“Ừ.” Anh mỉm cười đáp, “Từ trước đến nay không tốt mấy.” 

Tô Miên im lặng, nhưng trong lòng cất tiếng hát là lá la… Làm sao bây giờ, hình như cô ngày càng vui hơn. 

Hàn Trầm đỗ xe ở một góc, sau đó thảo mũ bảo hiểm, quay đầu nói với cô, “Chúng ta giấu xe ở đâu đây, bọn họ sẽ không tìm thấy. Chúng ta qua bờ bên kia ăn tối.” 

“Vâng.” Tô Miên cũng xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh. Thấy anh đặt hai chiếc mũ nằm sát bên nhau, cô bất giác đỏ mặt. 

“Đi thôi.” Anh nói. 

“Vâng.” Tô Miên sóng đôi với anh tiến về phía trước. Liếc qua bờ vai mảnh mai của cô, Hàn Trầm muốn giơ tay ôm nhưng lại sợ đường đột. Trong lúc do dự, cô đã bước lên phía trước nên anh đành phải bỏ tay vào túi quần. 

Mặt hồ đã kết thành lớp băng mỏng, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xám trắng. Mặc dù trên bờ có biển cấm nhưng vẫn rất nhiều người đi đi lại lại, thậm chí trượt trên lớp băng. Hàn Trầm nhảy xuống mặt hồ đóng băng rồi giơ tay về phía Tô Miên. Cô nhấc váy, xua tay, “Không cần anh đỡ!” Nói xong, cô nhanh chóng nhảy xuống dưới. 

Lần thứ hai sự việc không diễn ra theo kế hoạch, sắc mặt Hàn Trầm vẫn rất bình tĩnh. Hai người tiếp tục đi xuyên qua mặt hồ sang bờ bên kia. Thời tiết vô cùng giá lạnh, hai người đi một đoạn, tuyết bắt đầu rơi. Ánh đèn điện ở hai bờ trở nên mông lung trong tuyết trắng. Tô Miên giơ tay đón lấy hoa tuyết rồi lại thổi xuống đất, quay đầu hỏi anh, “Anh có lạnh không?” 

Hôm nay, Hàn Trầm chỉ mặc áo jacket nên cũng hơi lạnh. Tất nhiên, anh không thể thừa nhận điều đó trước mặt cô. Thế là anh mỉm cười đáp, “Tôi không sao. Em mặc thành cái bánh chưng mà vẫn lạnh à?” 

Tô Miên trừng mắt với anh, “Anh mới giống cái bánh chưng. Không phải anh nói muốn xin lỗi em hay sao? Em đang đợi đây này.” 

Bắt gặp đôi mắt rạng ngời của cô, trong lòng Hàn Trầm lại xuất hiện cảm giác mềm mại, ngứa ngáy. Anh liền dừng bước, cúi xuống thì thầm bên tai Tô Miên, “Em muốn tôi nhận lỗi thế nào cũng được.” 

Giọng nói biếng nhác có chút mờ ám của anh khiến hai má Tô Miên nóng ran. Mặt băng phản chiếu tia sáng lờ mờ, đôi mắt của anh đen hơn bầu trời đêm, sáng hơn ánh đèn điện. Tô Miên bối rối lùi lại phía sau một bước, “Làm sao em biết được? Anh tự nghĩ đi.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi. 

Hàn Trầm phản ứng nhanh, túm lấy tay cô. Vì bước vội nên Tô Miên mất thăng bằng, ngã về một bên. Hàn Trầm liền ôm thắt lưng cô. Hai người lần đầu tiên gần gũi như vậy. Anh còn trêu cô, “Đứng không vững còn muốn bỏ chạy?” 

Ngửi thấy mùi đàn ông tỏa ra từ người anh, cảm nhận lồng ngực ấm áp và cánh tay rắn chắc vòng qua thắt lưng mình, các tế bào trên cơ thể Tô Miên tựa như sôi sục. 

Lần đầu tiên anh ôm cô… Cảm giác rất kỳ lạ, thân thể như bị thiêu cháy. 

“Em đứng vững rồi. Anh bỏ tay ra đi!” Cô nói khẽ. 

Hàn Trầm lặng thinh. Anh buông thắt lưng Tô Miên nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay cô. Tô Miên liền ngẩng đầu nhìn anh. 

Sau đó, cô bắt gặp nụ cười dịu dàng trên gương mặt tuấn tú của anh. 

“Tiểu Miên! Em nghĩ anh đến xin lỗi thật sao? Anh đến là để…” 

Anh nói lấp lửng. Nhưng Tô Miên làm sao không hiểu ý. Và anh cũng biết điều đó. Hai người yên lặng nhìn nhau, anh nắm không rời. Hoa tuyết rơi xuống vai anh, xuống tóc cô. Tô Miên đỏ bừng mặt, còn anh cũng không lên tiếng, chỉ nắm tay cô càng chặt hơn, mười ngón tay đan xen, mang lại cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp. 

Sau đó, Hàn Trầm quay người, dắt tay cô đi vè phía nhà hàng. Tô Miên lén nhìn anh, không nhịn được cười tủm tỉm. Thì ra, cảm giác thích một người, mà người đó cũng thích mình lại tuyệt vời như vậy. Giống như trúng số độc đắc, khiến bạn đột nhiên phát hiện cuộc đời này thật sự vừa tươi đẹp vừa đáng yêu. 

Đêm càng về khuya, tuyết rơi ngày càng lớn. Xung quanh bờ hồ đã không còn nhiều người, vì vậy, đôi nam nữ tay nắm tay đi bộ nhìn rất nổi bật. 

Một chiếc xe con màu đen đỗ dưới hàng cây bên bờ hồ. R ngồi ở phía trước, theo dõi một lúc mới quay đầu nói với người đàn ông ngồi ở ghế sau, “S! Anh vừa xuống máy bay nên chắc cũng mệt. Em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi nhé!” 

Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi hai hình bóng ở bên ngoài. Gương mặt thanh tú của hắn không để lộ bất cứ biểu cảm nào, tựa như chẳng hề tức giận khi bên cạnh cô có người khác, cũng không vui mừng khi gặp lại cô. 

“Cậu về trước đi!” Hắn cất giọng lãnh đạm, “Tôi ở lại đây thêm một lát.” 

Im lặng vài giây, R lại nói, “Anh ta họ Hàn, không phải hạng bình thường. Bằng không, bọn em đã giải quyết anh ta trước khi anh về.” 

S gật đầu, cất giọng ôn hòa như thường lệ, “Cậu cứ về đi!” 

R đành đẩy cửa xuống xe, trong ô tô lại khôi phục bầu không khí yên tĩnh. S di chuyển lên vị trí tài xế, nổ máy rồi châm một điếu thuốc. Hắn dõi mắt về hướng đôi nam nữ, lái xe chầm chậm đi men theo bờ hồ. 

Hắn vừa mới về nước hôm nay. Mấy năm nay, hắn thường đi đi lại lại giữa Mỹ và Trung Quốc để xây dựng tổ chức tội phạm của mình, cũng là kế thừa vương quốc phạm tội của bố hắn. 

Mỗi lần về Trung Quốc, S đều đi thăm người con gái trong ký ức theo thói quen. Cảm giác đối với cô là điều duy nhất hắn không thể nói rõ ràng. Mọi cuốn sách về tâm lý tội phạm đều chỉ rõ, những kẻ tâm lý bệnh hoạn đều không có tình cảm sâu sắc, bao gồm cả tình yêu. Vậy mà hắn luôn muốn gặp cô, cho dù chỉ theo dõi cô từ phía xa trong khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. 

Sau khi biết đến sự tồn tại của cô, các thành viên trong tổ chức đều mặc nhận cô là người phụ nữ của hắn, cũng sắp xếp người có thân thủ giỏi nhất giám sát và bảo vệ cô. Khi biết chuyện, S chẳng nói một câu, coi như ngầm cho phép. Đặc biệt là A, dường như rất có hứng thú với người phụ nữ của lão đại. A thường chụp trộm ảnh cô rồi gửi ra nước ngoài cho hắn, hễ mở miệng là gọi “chị dâu” hay “chị Tô Miên”. 

Tất cả mọi người đều cho rằng, sớm muộn gì S cũng chiếm người phụ nữ này làm của riêng, bởi đối với những tên tội phạm như bọn chúng, cướp đoạt là việc hết sức bình thường. 

Bên bờ hồ thỉnh thoảng có xe chạy qua bên ô tô của S không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Hắn vừa hút thuốc vừa từ từ lái xe tiến lại gần, nhanh chóng đi qua đôi nam nữ. 

Bọn họ dừng lại ở bên ngoài nhà hàng, không biết nói chuyện gì. Cô tựa người vào bờ tường, một tay vẫn nằm trong tay người đàn ông. Anh đột nhiên chống tay vào bờ tường nên cạnh cô, tựa như khóa cô trong lòng mình. 

Bàn tay cầm điếu thuốc của S cứng đờ trong giây lát. 

Sau đó, Hàn Trầm cúi đầu, còn Tô Miên nhắm nghiền hai mắt, hàng mi rung rung. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một lúc sau, anh ôm thắt lưng cô, hôn càng sâu hơn. Cô để hai tay trước ngực anh, không hề phản kháng. Hai người hôn nhau một lúc lâu. 

S lặng lẽ dõi theo. Cho đến khi gương chiếu hậu không còn hình bóng của bọn họ, hắn hít một hơi sâu, nhìn thẳng về phía trước. Ô tô nhanh chóng lao vào màn đêm mênh mang. 

Chương 94: Chuyện Cũ Kể Lại 3: Chỉ Yêu Mình Em - P1 

Trên nóc nhà, Tô Miên mặc bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, đi men theo sân thượng. Đến rìa tường, cô lập tức nhảy xuống từ độ cao ba mét, tiếp tục chạy về phía trước. 

ở nóc một tòa nhà khác cách đó không xa xuất hiện một hình bóng còn nhanh nhẹ hơn cô, như con báo đen thoắt ẩn thoắt hiện. Đó là Hàn Trầm. 

Đưới ánh nắng chói chang, Tô Miên liếc qua Hàn Trầm, khóe miệng cong lên. Dưới cầu thang thoát hiểm của tòa nhà bên cạnh là mục tiêu của bọn họ, tên tội phạm họ đang truy đuổi. 

Tô Miên rút cây gậy cảnh sát, huyết mạch trên toàn thân sôi sục. Thật ra, trước khi yêu Hàn Trầm, tuy không phải loại liễu yếu đào tơ nhưng cô cũng chưa từng chạy nhảy tưng bừng thế này. Khi hai người cả ngày dính như keo, cô mới biết, thời niên thiếu, anh là cao thủ chạy việt dã, bây giờ, khả năng này được phát huy trong việc truy bắt tội phạm. Tô Miên lại một lần nữa cản thán, cô chưa từng gặp người cảnh sát hình sự nào cuốn hút như anh. 

Hàn Trầm đương nhiên sẵn lòng truyền đạt bí quyết cho bạn gái. Thân thủ của cô tương đối nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cũng nhanh. Thế là trong những cuộc truy bắt quy mô nhỏ của Đội 3, mọi người thường được chứng kiến cảnh Hàn Trầm cùng bạn gái “vượt nóc băng tường” bắt tội phạm. Một người quen hỏi anh, “Sao cậu suốt ngày dẫn bạn gái đi làm công viẹc nguy hiểm thế?” Anh cười đáp, “Vì cô ấy thích.” Tô Miên ở bên cạnh phụ họa, “Đúng thế. Tôi rất thích.” 

Cùng người yêu làm chuyện vui vẻ thì còn gì bằng. Chỉ có điều, sở thích chung của bọn họ hơi bạo lực và kích thích mà thôi. 

Thấy tên tội phạm leo lên bờ tường, Tô Miên hét lớn, “Đứng lại! Cảnh sát đây!” Tội phạm giật mình, suýt nữa ngã xuống đất. Đây cũng là chiêu Hàn Trầm dạy cô. Đừng nghĩ việc cảnh sát hét lớn trong các bộ phim truyền hình dường như chẳng có tác dụng. Thật ra, trong công việc truy bắt thực tiễn, tiếng hét này rất cần thiết. Đầu tiên là phải trấn áp đối phương về mặt khí thế, cảnh sát mới càng có cơ hội ra tay. 

Tô Miên lao về phía trước như tên bắn, túm vai tên tội phạm. Sau đó, cô lập tức bẻ quặt tay đối phương về phía sau, ấn người hắn xuống đất rồi còng tay lại. Một loạt động tác diễn ra rất nhanh nhẹn và thành thạo. 

Lại tự tay bắt được một tên tội phạm, Tô Miên vô cùng đắc ý. Vừa ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng Hàn Trầm, đột nhiên phía sau ập đến một luồng gió, có người đánh lén cô. 

Tô Miên vừa định xoay người phản kích, liền nghe thấy tiếng “hự” đau đớn. Cô quay đầu, phát hiện Hàn Trầm chạy đến bên mình từ lúc nào, đang ấn kẻ đánh lén vào bờ tường. 

Sắt mặt Hàn Trầm rất điềm tĩnh. Tên này dám đánh lén bạn gái anh nên anh ra tay không nhẹ. Anh bẻ tay, khiến đối phương vô cùng đau đớn. Sau đó, anh còng tay hắn, giao cho đồng nghiệp đang chạy đến nơi. 

Cuộc truy bắt kết thúc. Mọi người vẫn bận rộn ở hiện trường. Hàn Trầm cởi áo jacket, khoác lên vai Tô Miên rồi nói với đồng nghiệp, “Chúng tôi đi trước đây!” 

“OK.” Một người đáp. 

Thật ra, theo sự phân công của đội, việc bắt tội phạm do một cảnh sát khác phụ trachs. Nhưng ai bảo Hàn Trầm có thân thủ tốt, gần đây lại tỏ ra nhiệt tình, toàn làm thay bọn họ. 

Hàn Trầm đi về phía cầu thang. Tô Miên đảo mắt xung quanh rồi lập tức đi theo anh. 

Một người cảnh sát liền trêu chọc, “Nhân viên ngoài biên chế cũng về đấy à?” 

“Ai bảo là nhân viên ngoài biên chế? Cô ấy là người nhà nên đương nhiên cũng đi cùng chủ hộ rồi.” Một đồng nghiệp khác nói. 

Đồng nghiệp này là một cảnh sát trẻ tuổi có mối quan hệ khá thân thiết với Hàn Trầm. Tô Miên vẫn đang là sinh viên, vì suy nghĩ cho cô nên Hàn Trầm cũng không quá lộ liễu. Mối quan hệ của bọn họ chỉ mấy người trong đội biết. 

Tô Miên đỏ mặt, còn Hàn Trầm vẫn thản nhiên như không, tựa hồ cách xưng hô “người nhà” là chuyện bình thường. 

Đáng ghét quá! Anh rõ ràng là người đàn ông thờ ơ, lãnh đạm, không ngờ lại mặt dày đến thế. 

“Các anh đừng nói lung tung!” Cô phản đối lấy lệ một câu rồi nhanh chóng đi theo Hàn Trầm xuống cầu thang. 

Mọi người ở phía sau vui vẻ tán gẫu, “Hàn Trầm cứ im im vậy mà lại tán được hoa khôi của đại học Công an cơ đấy.” 

“Đúng thế, suốt ngày đi cùng nhau, cứ như là bảo bối ấy.” 

Vừa đi vào, Hàn Trầm liền nhìn thấy Hàn Trầm đang ở dưới cầu thang đợi mình. Tất nhiên, anh cũng nghe thấy lời tán gẫu của bọn họ, khóe mắt thấp thoáng ý cười như có như không. 

“Sao thế?” Cô đi xuống chỗ anh. 

“Bọn họ chẳng nói rồi còn gì?” Anh từ tốn đáp, “Anh coi em như bảo bối.” 

Cũng biết ăn nói ghê! Tô Miên “xì” một tiếng, trong lòng rất ngọt ngào. Anh khoác vai cô, cùng đi xuống dưới. Tô Miên liền đẩy người anh, “Anh tránh ra đi! Người toàn mồ hôi, hôi chết đi được!” Hàn Trầm đời nào nghe theo, cứ ôm cô vào lòng. Tô Miên cười khẽ, anh cũng cười. Cầu thang vừa yên tĩnh vừa tối mờ mờ, thế giới huyên náo ở bên ngoài dường như cách rất xa. Hai người đùa giỡn một lúc, anh đẩy cô vào bờ tường, cúi xuống hôn cô nồng nàn. 

Hai người đã ở bên nhau hơn hai tháng nhưng mỗi lần ôm hôn, toàn thân Tô Miên vẫn mềm nhũn. Mùi vị của mối tình đầu vừa sạch sẽ vừa ngọt ngào, mang một chút điên cuồng khó ta. Dục vọng và tình cảm hòa quyện thành một sự tồn tại có sức cám dỗ to lớn. Mỗi lần nếm thử, cả anh và cô đều chìm đắm. 

Đây là người đàn ông duy nhất mình thích trong mười chín năm cuộc đời. Tô Miên nghĩ thầm. Cuộc đời vẫn còn dài, nhưng bây giờ cô hoàn toàn chắc chắn một điều, cô muốn kết hôn với anh, ở bên anh trọn đời. 

Hai người thân mật một lúc, Hàn Trầm mới chịu buông Tô Miên, nhưng tay vẫn ôm eo cô. Hình như chàng trai nào đó ở tuổi của anh cũng mê đắm vòng eo thon thả của người con gái. Kể từ lúc hai người xác định mối quan hệ, anh thường đặt tay ở nơi đó, để có thể ôm cô vào lòng bất cứ lúc nào. 

Hai người đi xuống dưới đường, lên xe mô tô của Hàn Trầm. Chỉ là bây giờ, cô ngồi đằng trước, còn anh ngồi ở phía sau nhưng vẫn cầm lái. 

“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Tô Miên hỏi. Hôm nay là ngày cuối tuần, chẳng bận công việc. Cô cũng không muốn quay về trường học. 

“Buổi tối Hầu Tử có bữa cơm xã giao, gọi cả chúng ta, sau đó sẽ đi bar.” Anh ghé sát tai cô, “Em có muốn đi không?” 

“Em không muốn.” Tô Miên thật thà đáp. 

“Vậy thì sau này anh cũng không đi nữa.” Hàn Trầm gật đầu. 

Tô Miên phì cười. Anh ghé mặt, “Thưởng anh một cái hôn đi!” 

Cô ngoảnh đầu, đặt một nụ hôn lên má anh. 

Nói chuyện một lúc, hai người quyết định đến khi du lịch Thập Độ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Gia đình Hàn Trầm có một ngôi nhà nghỉ mát ở đó, bình thường chẳng có người ở. Nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành, rất thích hợp nghỉ dưỡng. 

Vì khá xa nên Hàn Trầm không dùng mô tô mà quay về lấy ô tô rồi đưa Tô Miên đến Thập Độ. Ngôi nhà của gia đình Hàn Trầm nằm ở ven hồ, đằng sau là dãy núi, bên cnahj có con suối róc rách. Ngôi nhà làm bằng gỗ đặc biệt yên tĩnh và thơ mộng. 

Khi hai người đến nơi, trời đã xẩm tối. Hàn Trầm đề xuất đi câu cá làm bữa tối. Kết quả, hai người câu một tiếng đồng hồ mà chẳng có con cá nào cắn câu. Tô Miên cười nhạo anh, đúng là công tử có khác, muốn thể hiện trước mặt bạn gái mà không được. Hàn Trầm tuy không nói gì nhưng vẫn để bụng. 

Cuối cùng, hai người đành vào nhà tìm hai gói mì ăn liền nấu tạm. Ngày xuân giá lạnh, trước bát mì bốc khói nghi ngút, dù không vừa ý nhưng Hàn Trầm vẫn ăn nhanh và sạch hơn Tô Miên. 

“Mẹ anh nấu mì rất ngon.” Anh nói, “khi nào về anh sẽ học, cho em thưởng thức.” 

“Được thôi.” Tô Miên cười. Bạn trai nổi hứng học nấu nướng, lẽ nào cô lại ngăn cản? 

Chỉ là vào thời khắc này, hai người không hay biết, một mình anh giữ lời hứa bao nhiêu năm. 

Ăn xong, hai người chẳng có việc gì để làm. Hàn Trầm đứng lên, kéo tay cô, “Chúng ta đi một vòng xem có gì chơi không?” 

Tô Miên từ sofa leo lên lưng anh, “Anh cõng em đi!” 

“Xin tuân lệnh, đại tiểu thư!” Hàn Trầm liền cõng bạn gái, hai tay giữ đùi cô. Hai người yêu nhau mấy tháng, hành động thân mật nhất cũng chỉ là ôm hôn. Hôm nay không hiểu tự dưng làm sao, anh bóp nhẹ đùi cô một cái. 

Tô Miên đờ người, cảm giác tê tê, kích thích lập tức lan khắp cơ thể. Hai má cô nóng bừng. Bình thường ăn to nói lớn thế mà vào thời khắc này, cô như động vật nhỏ, lí nhí, “Anh làm gì thế?” 

Trong lòng sôi sục nhưng Hàn Trầm vẫn tỏ ra bình tĩnh, “Em thử nói xem, anh đang làm gì?” 

Tô Miên không dám tiếp lời. Trời ạ! Bình thường thấy anh có vẻ lạnh lùng không gần nữ sắc nên cô cho ràng, anh rất chính nhân quân tử. Không ngờ anh lại lưu manh đến thế. À không, là “sắc lang” mới đúng. 

Vì vậy mới nói, nhiều năm sau, cho dù bị mất trí nhớ, bản tính lưu manh chỉ bộc lộ trước cô của người nào đó vẫn không hề thay đổi. Khi cô lại gần, khi cô trở về, anh cũng tựa hồ tìm thấy bản thân. 

Nói thì nói vậy nhưng trong cốt tủy Hàn Trầm vẫn là người đàn ông truyền thống. Anh không muốn khiến Tô Miên cảm thấy đường đột. Hơn nữa, anh chưa có kinh nghiệm về phương diện đó. Thế là anh ngoan ngoãn cõng Tô Miên đi đi lại lại, cuối cùng phát hiện ra một bộ bài tây. 

Thế là… Ở nơi con xanh nước biếc, trong ngôi nhà nghỉ mát thơ mộng, trai đơn gái chiếc nửa đêm trùm chăn ngồi… đánh bài. 

Tô Miên tỏ ra hưng phấn. Hàn Trầm vừa định ra bài, cô liền ngăn lại, “Khoan đã! Hay là chúng ta cá cược đi, đánh suông chẳng thú vị gì cả.” 

Hàn Trầm cười cười, “Được thôi. Em muốn cược gì?” 

Trước đó, Tô Miên cũng từng vài lần cùng mấy người cảnh sát trẻ ở sở chơi bài nhưng Hàn Trầm không bao giờ tham gia. Cô cất cao giọng, “Đơn giản. Nếu em thắng, anh hãy nằm xấp chống tay. Còn nếu anh thắng, e, sẽ làm động tác nằm rồi ngồi dậy.” 

Ở Sở Công an, mọi người đều cá cược như vậy. Nào ngờ, Hàn Trầm liếc cô một cái, “Anh cần em làm động tác đó làm gì chứ?” 

Tô Miên chớp chớp mắt. 

“Anh mà thắng, em hãy hôn anh. Thắng năm điểm, hôn một cái, cộng gộp rồi tính.” 

Tô Miên ngẫm nghĩ, cảm thấy tương đối công bằng, “Được thôi.” 

Thỏa thuận đã đạt được, ván bài bắt đầu. Mười phút sau… Tô Miên nhìn đống bài bằng ánh mắt khó tin. Hàn Trầm gối hai tay sau gáy, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. 

Cô thật sự không rõ, mình đã thua anh bao nhiêu điểm. Bây giờ Tô Miên mới nghĩ ra, anh là vua Toán học, gì chứ tính bài dễ như trở bàn tay. Làm sao cô có thể quên điều đó? Bây giờ thì xong rồi, ván này thua anh liểng xiểng. 

“Tiểu Miên! Lại đây!” Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời. 

Tô Miên chột dạ nhìn anh, vẫn ngồi yên bất động. 

Hàn Trầm mỉm cười, “Lại gần một chút. Em thua rồi phải thực hiện cam kết. Anh có “ăn” em đâu? 

“Vâng…” Tô Miên chầm chậm nhích lại gần, nghe anh lẩm bẩm một câu, “Ít nhất không phải bây giờ.” 

“Anh đừng mơ.” Tô Miên véo má anh. Hàn Trầm cười, lật người cô đè xuống tấm thảm. 

“Không phải em hôn anh sao?” Cô kháng nghị. 

“Em chậm quá.” Anh giữ hai tay cô, phủ môi xuống, “Anh không có tính kiên nhẫn, chẳng đợi nổi.” 

Lúc bấy giờ, anh không hề hay biết, tĩnh nhẫn nại của mình vô cùng tốt. Khi bạn thật sự muốn đợi một người, không phải không thể chờ đợi, mà chỉ sợ đợi không được mà thôi. 

Hai người thực hiện cam kết cá cược hơn một tiếng đồng hồ. Tô Miên nằm dưới thân anh, bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Còn Hàn Trầm khí huyết sôi sục, nội tâm rất không thỏa mãn. Tuy nhiên, hai người dường như có sự ăn ý, không tiến thêm một bước. 

Cuối cùng, Tô Miên ngồi tựa vào lòng Hàn Trầm trên tấm thảm, cùng trò chuyện và xem tivi. Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ. Hàn Trầm vốn đang nghịch ngón tay cô, vào một khoảnh khắc cúi xuống, anh liền phát hiện cô tựa đầu vào vai mình, thở đều đều. 

Hàn Trầm cảm thấy trái tim vô cùng mềm mại. Anh cẩn thận bế ngang người Tô Miên đặt lên giường, đắp chăn cho cô. Đứng bên cạnh giường một lúc, anh vuốt ve má cô rồi cúi xuống hôn. 

Đêm dài đằng đẵng, cô say sưa giấc nồng còn anh không hề buồn ngủ. Anh chỉ yên lặng ngắm nhìn người con gái trong lòng, khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt. Sau đó, anh đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài hành lang châm một điếu thuốc, đồng thời ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng như trong giấc mộng. 

Một ngày nắng vàng rực rỡ, Tô Miên một mình dạo phố. Cô nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần, đó là chiếc khăn quàng cổ của nam rất đẹp. 

Tuy Hàn Trầm không sợ lạnh, hầu như chẳng bao giờ dùng khăn nhưng Tô Miên cảm thấy, dáng vẻ của anh lúc quàng khăn chắc cũng rất đẹp trai. Hơn nữa, mỗi lần nhìn anh để cổ trần trong gió lạnh, cô cảm thấy có chút xót xa. 

Hơn nữa, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm hai người yêu nhau, chẳng có món quà nào thích hợp hơn chiếc khăn này. 

Tô Miên vừa thanh toán vừa đợi cô nhân viên gói chiếc khăn lại. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, “Xin hỏi, hiệu sách Lâm Uyển ở tầng mấy vậy?” 

Tô Miên ngoảnh đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Đó là một người đàn ông trẻ có gương mặt nho nhã, sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề, khóe miệng nở nụ cười lịch sự với cô. 

Nhưng điều mà Tô Miên phát hiện ra không chỉ có vậy. Trung tâm thương mại rất đông người, cô lại đứng cạnh thu ngân ở tận bên trong. Nếu hỏi đường, cô nhân viên bán hàng đứng ngoài có vẻ thích hợp hơn. Vì vậy, người này muốn bắt chuyện với cô thì đúng hơn. 

Tô Miên nở nụ cười lịch sự, “Trên tầng năm. Anh đi thang máy ở phía trước, lên đến nơi rẽ phải là tới ngay.” Nói xong, cô quay đi chỗ khác, không để ý đến anh ta. 

Người đàn ông ngập ngừng một lát rồi giơ tay về phía cô, “Cảm ơn cô. Tôi tên Mục Phương Thành, có thể làm quen với cô không?” 

Dù đối phương có vẻ là người có giáo dục chứ không phải phường lưu manh chợ búa nhưng Tô Miên cũng không để ý đến anh ta. Cô nhận chiếc túi từ nhân viên bán hàng, nói một câu, “Không thể.” Rồi quay người rời khỏi nơi đó. 

Người đàn ông đứng yên, dõi theo bóng lưng Tô Miên trong ánh mắt hiếu kỳ của mấy cô nhân viên. Cuối cùng, anh ta cười cười, bỏ đi mất. 

Trong con mắt của các cô nhân viên, đây chẳng qua chỉ là một người đàn ông đẹp trai muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp nhưng đụng phải bức tường rắn, còn đối với Tô Miên là một sự việc không đáng để bận tâm. Thật ra bọn họ không biết, ngày hôm nay chính là sự khởi đầu của một âm mưu to lớn. 

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, người đàn ông đó lái xe đến một địa điểm. Nơi này tụ tập không ít đồng bọn của anh ta. Lúc bấy giờ, tổ chức tội phạm do S cầm đầu không chỉ có bảy người. Người đàn ông này cũng là một thành viên trong số đó, chuyên giết người bằng phương thức loạn dâm gây ngạt. 

“M!” R và A đi tới nghênh đón, “Sự việc thế nào rồi?” 

Mục Phương Thành cười cười, nhướng mắt nhìn S cách đó không xa. S đang ngồi trước quầy bar uống rượu Vermouth. Cổ áo hắn mở ra, gương mặt trắng trẻo phiếm hồng. 

“Tất cả đều nằm trong kế hoạch của S, tiến triển rất thuận lợi.” M đáp. 

R lặng thinh, còn A cười cười. Bọn họ đồng thời hướng ánh mắt về phía S, trong đầu có chung ý nghĩ: Nên là như vậy, nên ra tay cướp đoạt. Nếu trên đời này tồn tại một người mà S muốn giành được, người đó làm sao có thể không thuộc về anh ấy? 

Chương 95: Chuyện Cũ Kể Lại 3: Chỉ Yêu Mình Em - P2 

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Tô Miên mang món quà đến Sở Công an. Hàn Trầm gần đây rất bận, cô không tiện làm phiền nên vào một quán café rồi thử gọi điện thoại cho anh nhưng anh tắt máy. Cô lại gửi tin nhắn: Anh đang làm gì thế? Xong việc nhớ gọi cho em. Cũng không có chuyện gì, em nhớ anh nhiều. 

Cô đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có hồi đáp. Thật ra trong một năm yêu nhau cũng thường xảy ra tình trạng tương tự nên Tô Miên đã quen. Cô gọi một tách café, nhẫn nại chờ đợi. 

Đến hơn mười giờ tối, Tô Miên rời khỏi quán café. Cô kéo vạt áo khoác, một mình đi trên hè phố giá lạnh. Mãi cho tới khi sắp bị đng cứng, cô mới nhận được điện thoại của anh. 

“Tiểu Miên! Anh vừa xong nhiệm vụ, mới về cơ quan. Có chuyện gì sao?” Giọng Hàn Trầm hơi khàn khàn nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến Tô Miên cảm thấy ấm áp trong lòng. 

“Hàn Trầm, em đang ở bên ngoài sở.” Ngữ khí của cô nũng nịu và tủi thân. 

Nghe cô nói vậy, Hàn Trầm lập tức bỏ cuộc họp chạy ra ngoài. Ngoài cửa có nhiều người đi lại nhưng anh chẳng để ý, cứ thế ôm Tô Miên vào lòng. 

“Lạnh chết đi được.” Cô nói nhỏ. 

Hàn Trầm lập tức kéo áo khoác, kéo Tô Miên vào bên trong. Anh vừa đi vừa đưa cô đi về ký túc xá vừa hà hơi vào tay cô. Nếu được chứng kiến cảnh Hàn Trầm chăm sóc bạn gái, chắc đám bạn bè của anh sẽ rớt con mắt ra mất. 

“Sao em không báo trước đã đến đây, lại còn đứng ở ngoài đường để bị lạnh?” Anh chau mày. 

“Thì em muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà.” Tô Miên thủ thỉ. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .